Mỗi lần đi công tác về, Hoa lại phải "mướt mồ hôi"
giải trình các khoản chi trong chuyến đi. Sếp cứ vặn lên vặn xuống: “Sao giá
nhà nghỉ ở thị xã mà đắt thế?”, hay “Ăn gì mà những hai trăm nghìn một ngày?”.
Chịu trách nhiệm quản lý chung nên người đứng đầu các cơ
quan, doanh nghiệp luôn phải rất cẩn thận trước khi đặt bút phê duyệt bất cứ
việc gì, nhất là về tài chính. Tuy nhiên, làm sao cho hợp lý để kiểm soát tốt
việc chi tiêu mà lại không mang tiếng bủn xỉn thì không phải sếp nào cũng làm
được.
Sếp "đo lọ nước
mắm"
Mọi người trong công ty của Hoa (28 tuổi, Hà Nội) đều
“choáng nặng” khi có sếp mới về thay. Sếp cũ thoải mái, rộng rãi bao nhiêu thì
ông sếp mới này lại chặt chẽ bấy nhiêu.
Công việc khiến Hoa thường phải đi công tác liên tục và dài
ngày. Thế nhưng khi tạm ứng, sếp chỉ ký những phiếu có giá trị vài trăm nghìn
đồng, còn tiền triệu thì phải giải trình cực kỳ tỉ mỉ mà cũng khó được chấp
thuận. Sếp bảo: “Cho ứng nhiều để các anh chị nghĩ ra nhiều lý do chi tiêu tuỳ
tiện à?”. Lúc về thanh toán Hoa lại càng ức chế. Cô thường phải mướt mồ hôi cả
buổi để giải trình với sếp về các khoản chi tiêu trong chuyến đi. Và bao giờ
sếp cũng cắt khoản này, loại khoản nọ vì lý do "không có trong danh mục
được thanh toán".
Những khoản có trong danh mục thì sếp vặn lên vặn xuống:
“Sao giá nhà nghỉ ở thị xã thôi mà đắt thế?”, hay “Ăn gì mà những hai trăm
nghìn một ngày?”.
Chuyện duyệt chi tiền thưởng cho nhân viên vào những ngày lễ
của sếp cơ quan Hoa lại càng “hạn chế” hơn. Hoa kể, Tết dương lịch vừa rồi, mọi
người đều nghĩ thế nào cũng được nửa tháng lương như những năm trước. Nhưng sếp
ra thông báo, sẽ thưởng “gộp” vào Tết Nguyên đán luôn thể. Mọi người trong công
ty đều lắc đầu ngao ngán: “Đúng là phú quý giật lùi!”.
Chuyện "bếp
núc" cũng chi li
Ở cơ quan Thành (Hà Đông, Hà Nội), hầu hết mọi người đều
không mấy hào hứng mỗi khi có dịp tổ chức tiệc tùng, ăn uống bởi vì sếp quá chi
li, tính toán. Nhắc đến tính cách đó của sếp thì cả cơ quan Thành đều phải “nể
phục”.
Cơ quan có nhà ăn và biên chế nhân viên nấu bếp nên tất cả
các cuộc ăn uống, tiếp khách hay liên hoan, sếp đều chỉ đạo tổ chức tại chỗ.
Theo ông, như thế vừa hợp vệ sinh lại vừa rẻ, tiết kiệm được tiền cho cơ quan.
Trừ khi quá gấp hay phải làm đột xuất, nếu không mọi công việc chuẩn bị đều
phải qua sếp duyệt chứ trưởng phòng hành chính không được tự ý làm. Đến cả thực
đơn sếp cũng phải tận tay, tận mắt xét duyệt, gạch món này đổi món kia cho... phù
hợp với kinh phí.
Có lần vì sếp đi công tác về muộn, không kịp duyệt nên phòng
hành chính tự triển khai. Nhìn thấy món trái cây tráng miệng hơi trái mùa, nghĩ
là mua sẽ rất đắt, sếp lập tức gọi trưởng phòng hành chính đến mắng vì cách làm
việc không... khoa học.
Đã thế trước khi vào tiệc, sếp còn tuyên bố trước mọi người
là mỗi mâm chỉ được uống giới hạn một chai rượu nhỏ, “để chiều còn làm việc”.
Nghe thế, mọi người tự ái, chỉ ăn qua quýt rồi kéo nhau “rút” sớm. Như mọi lần,
bao giờ ăn xong sếp cũng đi một vòng để kiểm tra từng mâm. Thấy thức ăn còn quá
nhiều, sếp lại gọi trưởng phòng hành chính vào “rút kinh nghiệm”, lần sau làm
phải rút bớt lượng đồ ăn đi kẻo lãng phí.
Mới đây, sau buổi họp tổng kết cuối năm, sếp quyết định cho
anh em liên hoan một bữa gọi là mừng thành tích
một năm làm việc vất vả. Lần này sếp đổi mới tư duy, cho cả cơ quan ra
nhà hàng chứ không làm ở nhà như mọi khi nữa. Ai cũng tưởng phen này chắc tha
hồ “xông xênh”. Ngờ đâu đó chỉ là “bình mới rượu cũ”. Sếp bắt phòng hành chính
đi khảo giá khắp thành phố xem chỗ nào đặt cỗ ngon mà quan trọng là phải... rẻ
rồi về báo lại. Kết quả là hôm ấy, mọi người đi liên hoan về mà bụng vẫn đói
meo vì trên bàn tiệc chả có gì mà gắp.
Thành kể, có lần, đội bóng đá cơ quan sau trận thắng trở về,
trên đường ai cũng muốn ghé vào quán làm vài cốc bia cho mát mẻ, sảng khoái.
Nhưng khi hỏi ý kiến thì sếp, đồng thời là huấn luyện viên, lạnh tanh: “Thôi
không bia rượu gì cả, để còn giữ sức cho trận chung kết ngày mai”. Thế là cả
đoàn tiu nghỉu.
Nhân viên ngao ngán
Hoa cho biết, sếp cô chi tiêu quá chặt chẽ không phải do
công ty làm ăn kém. Mặc dù năm nay kinh tế khủng hoảng nhưng công ty vẫn có lãi
khá. Thành quả này mọi người đều có công đóng góp, trong đó công sức của các
nhân viên như Hoa bỏ ra đâu có ít. Theo nhiều nhân viên, lẽ ra sếp nên có
thưởng xứng đáng cho để ai nấy phấn khởi và thêm nhiệt tình với công việc. Đằng
này sếp lại hẹn đến...Tết. Nhưng với tính cách đó của sếp thì cả trong dịp Tết
Nguyên đán tới, họ chẳng hy vọng gì nhiều. Chị trưởng phòng kế toán tiết lộ,
sếp đã ký quyết định thưởng Tết rồi nhưng dù “thưởng gộp” cũng chỉ bằng một nửa
của năm trước thôi.
Hoa bảo: “Mọi người trong công ty mất dần sự nhiệt tình với
công việc vì kiểu làm việc đó của sếp. Bây giờ, mỗi khi được giao đi công tác,
họ viện đủ lý do để từ chối vì không muốn ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng do cứ
phải móc tiền túi ra mà chi tiêu”.
Còn ở cơ quan Thành, mọi người đề nghị thẳng với sếp là cắt
khoản liên hoan đi, vì chẳng ai thấy thoải mái mỗi khi vào bàn là sếp lại bắt
đầu cằn nhằn về chuyện bếp núc, con cá mớ rau rằng đắt với rẻ. “Thời bây giờ,
mấy ai quan trọng gì chuyện ăn uống đâu, chẳng qua là muốn có dịp anh em đồng
nghiệp ngồi vui với nhau, mà chưa gì sếp đã bắt ăn thế nọ, uống thế kia, cụt cả
hứng”, Thành nói.
Sếp nói gì?
Vị sếp của Thành thường giải thích rất “thấu tình đạt lý”
khi có người phàn nàn về tính cách chi li của mình. Ông bảo: “Tôi làm thế cũng
vì mọi người, tiền là tiền chung, tiết kiệm cũng là cho cả cơ quan chứ có cho
riêng gì bản thân tôi đâu?”
Tuy nhiên, nhiều thủ trưởng cơ quan khác không nghĩ như vậy.
Ông Nguyễn Văn Tỵ, Giám đốc Công ty dịch vụ thương mại Hải Long (Sơn Tây, Hà
Nội), cho biết, quan điểm của ông hoàn toàn ngược lại: "Là người lãnh đạo,
tôi phải có trách nhiệm cân đối chi tiêu tài chính. Tiết kiệm là rất tốt nhưng
phải đúng nơi, đúng chỗ. Cần tiết kiệm ở khâu sản xuất hay ở những chi phí không
cần thiết khác. Còn việc đảm bảo đời sống cũng như quyền lợi cho nhân viên thì
phải giải quyết sao cho thật hợp lý. Có như vậy mới khiến họ gắn bó và nhiệt
tình làm việc, cống hiến cho tập thể".
Theo ông Tỵ, việc thưởng tiền những ngày lễ trong năm vừa là
tuân thủ luật lao động vừa là một hình thức khuyến khích để nhân viên làm việc
tốt hơn, đạt năng suất, hiệu quả cao hơn, từ đó mang lại thêm lợi nhuận cho
công ty. "Nếu những khoản đó người quản lý không chi hoặc quá dè sẻn với
lý do tiết kiệm thì chắc chắn sẽ khó làm cho công ty mình phát triển
được", ông Tỵ nói.